MÙI VỊ TÌNH YÊU! SAU GIÁNG SINH

Cứ mỗi lần Đông về Xuân chuẩn bị đến, tôi thấy cô đơn và trống vắng trong con tim, thể xác tôi sao buồn buồn với hai hàng lệ tràn dưng không ngăn chúng được.  Nhà nhà đang náo nức nhộn nhịp chào đón Noel, tối nay phố, nhà đầy đèn hoa rực rỡ muôn màu để mửng Chúa sinh ra đời Ngài làm Đấng Cứu-thế cho nhân loại, sao tôi vẫn còn nỗi cô đơn trống vắng?.  Tôi rảo bước lang thang trên vĩ hè của những con đưởng lớn rộng.  Tôi đang tìm vể quá khứ coi có còn kỹ niệm nào đâu đây không, một kỹ niệm đau buồn trên con đường có lượng xe lưu thông chóng mặt, tại đây xe chạy qua lại có phần ổn định hơn xưa nhiều.  Người tôi yêu nhất đã bị giết chết tại trên con đường này, bởi hai xe du lịch chạy quá tốc độ vì ngược chiều cho nên va chạm mạnh và chồng tôi bị chấn thương sọ não nặng không kịp nói lời nào, anh ấy qua đời khi mọi người còn đang tranh cãi việc: xe ai chạy đúng và xe ai chạy chạy sai.  Không ai quan tâm đến một người còn đang nằm bất động trong xe, sự va chạm mạnh khiến anh lăn người ngã xuống dưới ghế và mọi người không nhìn thấy cho dù giờ nầy chỉ là buổi sáng sớm…Họ chỉ lo cấp cứu bác tài xế vì họ nghĩ chắc có một anh nầy thôi.  Cho đến khi cảnh sát giao thông đến thì mọi người mới phát hiện còn có một người bên trong và người ấy tắt thờ rồi!

Sau một buổi làm việc mệt nhoài ra về, tôi như người mất hồn: “chồng cô đã bị xe tông chết rồi!”Tôi ngất đi và oán trách Thiên Chúa tại sao Ngài để anh ấy chết khi bốn đứa con còn thơ dại?  Năm nay, mùa Giáng Sinh lại về thử hỏi lòng tôi sao không bồn chồn với kỹ niệm xưa.  Mùa yêu đương bây giờ chỉ còn trong ký ức!  Nổi cô đơn lấn chiếm lòng tôi khiến tôi ngã quỵ. Tôi vùi mình trong nỗi đau thương và trách Chúa cho dù đã lâu rồi.  Rồi tôi bị thất bại trong kinh doanh vào tuổi còn trẻ. Điều ấy khiến tôi càng cảm thấy lẻ loi hơn. Giá mà còn anh ấy ở đây, người ấy sẽ biết cách dỗ dành để xua đi nỗi buồn của tôi. Trong sự cô độc, tôi nói: “Chúa ơi, hãy cho con đủ sức chịu đựng khoảnh khắc này.” Chồng tôi chưa là người tin nhận Chúa Jesus,

…lòng tôi thổn thức…

Ngày tháng cứ trôi qua…Một hôm, người thân đến thăm tôi qua những câu nói hỏi về sức khỏe về việc làm ăn , sinh sống…Và bạn tôi nhìn thấu được lòng tôi nên nói với tôi sau khi từ giã để ra về: Chúa nói với bạn trong Kinh thánh là Ngài yêu bạn thật nhiều bạn hãy đọc Kinh thánh nhé!”

Gia đình cha, mẹ tôi rất khó khăn, khi biết tôi theo đạo Tin lành. Cho nên, việc để quyển Kinh Thánh lại ở trong phòng riêng, giấu nơi gối kê đầu ngủ là nơi kín nhất. Tôi nhớ mình còn một quyển kinh thánh nhỏ để mang đi nhóm mỗi tuần. bây giờ nghe bạn ấy nói tôi cố gắn tìm vì tôi sợ gia đình gây khó nên cất đâu lâu lắm rồi và “Nó” đây rồi, nhưng lạ chưa! Đây là cuốn của một người bạn tặng tôi khi tôi tin Chúa được hơn bốn năm. Thời gian trôi qua nhanh quá đã tám năm rồi! “Nó” trông y như cuốn Kinh cũ của tôi vì tôi vốn là người theo đạo Công Gíao. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình đã làm mất nó từ lâu. Tôi lật tìm sự an ủi trong tâm hồn khi bị mất mác quá lớn.  Tôi cẩn thận mở những trang giấy vẫn còn nguyên vẹn. Đó là lời của Thiên Chúa đã viết để bày tỏ tình yêu dành cho tôi. Những lời trong các bức thư phút chốc xoa dịu trái tim cô đơn. Má tôi ướt đẫm nước mắt. Tôi lật tiếp các trang sau và tìm thấy thêm nhiều dòng chữ: Đức Chúa Trời ĐẤNG yêu thương…Tôi đã tìm được Ngài, Chúa biết rất rõ về tôi nên Ngài dùng lời Ngài để an ủi tôi, và tôi dành cả buổi chiều sau Gíang Sinh năm ấy sưởi ấm mình trong tình yêu của Chúa là Đấng quyền năng.  Chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp thế này, và tôi biết chắc một điều: tôi không còn cô độc nữa vì Chúa đã yêu tôi mãi mãi với một tình yêu bất diệt.

…Lời Thánh kinh tràn ngập tình yêu dành cho tôi…tôi lại thổn thức trái tim lại có những nhịp đập hơn …Ngài yêu tôi! Tôi được xoa dịu vết thương trong lòng và không còn oán trách nữa, tôi thật ấm áp vô cùng tuy mùa Đông giá rét…

Rồi cuộc đời tưởng chừng như bình yên, tôi lại tiếp tục phải trả một giá nữa cho những gì mà ngày hôm nay tôi chưa thể nói ra được.  Chốn lao lý khiến nỗi cô đơn có thể xé nát tâm hồn con người. Cuộc chiến đấu khắc nghiệt nhất lại là cuộc chiến đấu với nội tâm của chính mình. Có những nỗi buồn không ai chia sẻ được, những tâm sự không thể thổ lộ được. Nhưng Chúa biết tất cả những điều đó, Ngài không để sự thử thách quá sức chúng ta chịu đựng (I Cô 10:13) và những sự trợ giúp sẽ được thiên đàng thực hiện ngay giây phút chúng ta cần nhất. ..Tôi quyết định gửi tình tôi cho Ngài…

“Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi.” (Giăng 14:18).

Niềm an ủi của Thiên Chúa dành cho tôi vì Ngài đã sắm sẵn một miếng đất để tôi có thể xây dựng nơi thờ phượng Thiên Chúa, nhưng tài chánh đã làm ngưng trệ hơn ba năm qua chưa thể thực hiện hiện được, mỗi ngày thì giá cả vật tư lại càng tăng cao mà tiền thì tôi chưa có!.  Sau ba năm ra khỏi chốn lao lý, tôi tìm về nơi Hội thánh Chúa xưa tín hữu và tôi là quản nhiệm đã từng thuê mướn để nhóm lại bây giờ không còn nữa… tất cả chỉ còn lại trong quá khứ…Mọi sự đều chóng qua nhưng mùi vị tình yêu Ngài dành cho tôi vẫn không thay đổi. Amen!.

Xin được gửi tặng bạn!

Những ngày cứ trôi qua…nhật ký của tôi…

Ms. Lê Qúi Hữu.