…Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó… (Hê bơ rơ 4:10-11)
Trẻ con cần phải học ngồi trước khi đứng lên và bước đi. Đời sống Cơ đốc nhân cũng bắt đầu với việc ngồi xuống. Đức Chúa Trời “làm cho chúng ta đồng sống lại và ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê Xu Christ” (Ê phê sô 2:6). Sau này chúng ta có thể bước đi vững vàng thế nào tùy thuộc vào cách chúng ta ngồi và yên nghỉ chắc chắn thế nào nơi công việc hoàn tất của Đấng Christ.
Xứ hứa là xứ của sự yên nghỉ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho dân sự Ngài “những thành lớn và tốt mà mà ngươi không có xây cất; những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa; các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây ôlive mà ngươi không có trồng” (Phục truyền 6:10-11).
Nhưng dân sự của Chúa đã lang thang trong đồng vắng suốt 40 năm vì họ không tin rằng Chúa đã ban xứ mà mọi thứ đã được sắm sẵn cho họ – công việc đã hoàn tất. Họ không tin rằng Chúa đã ban cho họ một xứ màu mỡ để hưởng thụ, một xứ đầy dẫy sự nhơn từ của Chúa.
Ngày hôm nay, có nhiều Cơ đốc nhân vẫn không thể tin rằng công việc của Chúa Giê Xu thật sự đã làm trọn và hoàn tất rồi. Họ cố gắng hoàn tất công việc đã hoàn tất, làm trọn công việc đã làm trọn và đánh bại Sa tan là kẻ đã bị đánh bại.
Hiện nay, có nhiều Cơ đốc nhân luôn cố gắng làm để có được sự chữa lành, sự thịnh vượng, thành công và đắc thắng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta ngưng cố gắng và bắt đầu đặt lòng tin cậy vào tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta ngưng làm việc và vật lộn, bắt đầu yên nghỉ và tin cậy vào ân điển của Ngài dành cho chúng ta.
Việc duy nhất để cho chúng ta làm ngày hôm nay là bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Chúng ta nỗ lực để bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Chúng ta yên nghỉ từ bên trong và tin rằng công việc đã được thực hiện vì đó là công việc đã hoàn tất, và tin vào ân sủng nhưng không của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta yên nghỉ trong Chúa Giê Xu là nắp thi ân thật của chúng ta, Đấng đưa chúng ta qua mọi giông tố của cuộc đời.
Cho nên ngày hôm nay, “nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng… phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó” (Hê bơ rơ 4:7-11). Chúng ta hãy bước vào sự yên nghỉ. Chúng ta hãy vui hưởng việc ngồi với Đấng Christ trong các nơi trên trời, sau đó chúng ta sẽ chạy và không còn mệt mõi nữa! (Ê sai 40:31)
Chúng ta có thể bước đi vững vàng thế nào tùy thuộc vào cách chúng ta ngồi và yên nghỉ chắc chắn thế nào nơi công việc hoàn tất của Đấng Christ.
NCC