KHẢO CỨU GALATI, Chương 4 (tiếp theo)

KHẢO CỨU GALATI, Chương 4 (tiếp theo)

5.3 Cơ-đốc nhân lui bước (Gal 4:8-11).

  • Cơ-đốc nhân trước khi hoán cải tiếp nhận Chúa Cứu-thế, trong chúng ta không ít người đã có thời điểm ở dưới ách nô lệ cho hình tượng (Gal 4:8).  Trong thế giới của những người ngoại giáo thờ lạy nhiều hình tượng được tự tạo qua bàn tay loài người nắn đúc hoặc đục đẽo bằng gỗ và đá-tạc tượng các tà thần(2Các 19:18; Esai 44:15,17;Giê 2:27; Đaniel 5:4,23; Khải 9:20) “làm ô uế đất nầy, hành dâm với đá và gỗ”(Giê 3:9)  Bài học cho ngày nay phát lộ cho biết không thiếu những Cơ-đốc nhân đang hướng đến một kiểu cách nô lệ khác-ách nô lệ cho luật pháp.  Điều gì xảy ra khi tín nhân Cơ-đốc tại Ga-la-ti từ bỏ ân sủng để quay trở lại với luật pháp? Đầu tiên.  Sự từ bỏ tự do để nhận lấy lại ách nô lệ.  Ngày trước họ là những tội nhân tối tăm, phục vụ các tà thần và chuốc lấy nhiều đau đớn khi làm nô lệ cho thần tượng; Nhưng rồi họ đã tin nhận Chúa Giê-su Christ và được cứu khỏi lòng mê tín và cảnh nô lệ.  Nhưng họ từ bỏ sự tự do trong Đấng Christ mà quay lại mang ách nô lệ, quay về luật pháp!  Các tín nhân này đang hủy phá tin tức tốt lành đồng thời xua tan tất cả những ơn lành Đức Chúa Trời đã làm trong họ. 
  • Người tín nhân tại Ga-la-ti làm sao biện hộ cho lối cư xử của họ? (Gal 4:9).  Khi họ đã biết Đức Chúa Trời, hoặc nếu chưa biết Ngài theo cách thực nghiệm sâu nhiệm, ít ra cũng được Ngài biết đến, tức là họ đã được cứu.  Thế nhưng họ bị nhóm chủ luật xui dục dạy dỗ họ xây bỏ khỏi quyền năng và những sự giàu có của Cha Thiên đàng(họ là người kế tự những điều đó) để trở về hướng của những lề thói hèn hèn yếu nghèo nàn, là những điều liên kết với luật pháp. Luật pháp chưa bao giờ làm cho người nào giàu có hoặc mạnh mẽ; ngược lại luật pháp chỉ cho con người biết sự yếu đuối và sự suy sụp thuộc linh.  Kinh thánh cho biết Phao-lô đã rơi nước mắt vì các tín hữu nầy khi thấy họ lìa bỏ sự tự do để chịu nô lệ, bỏ sự mạnh mẽ để chịu sự yếu hèn và bỏ sự giàu có đề chịu cảnh nghèo khó.  Các tín hữu Ga-la-ti làm điều này như thế nào?  Bằng cách thừa nhận hê thống tôn giáo trong Cựu-ước với các việc làm còn giữ ”ngày, tháng, mùa, năm”(Gal 4:10).  Những tín hữu này đang dặt mình dưới ách nô lệ cho những điều không thể cứu được ai, cũng không làm giàu được, nhưng rốt lại chỉ làm cho họ nghèo khổ trong các luật ấy…Kinh thánh Ga-la-ti công bố luật pháp và mọi lễ nghi của nó là hèn yếu nghèo nàn.  Các luật lệ của Đức Chúa Trời là đẹp đẽ trong đúng thời điểm và địa điểm của chúng, nhưng chúng hoàn toàn cản trở khi đem thay thế cho Chúa Giê-su Christ.  Bỏ Đấng Christ để trở về với luật pháp tức là thờ lạy hình tượng.  Nhóm từ lề thói hèn yếu nghèo nàn.  Bày tỏ cho Cơ-đốc nhân trong Hội thánh ngày nay biết mức độ đi những bước chân tôn giáo lùi lại của những tín hữu Ga-la-ti.  Họ từ bỏ quyền năng của Phúc-âm để lấy sự yếu đuối của luật pháp.
  • Người Ga-la-ti đang giữ lịch Do-thái cùng với ngày Sa-bát, những kỳ lễ và những mùa của lễ đó (Gal 4:10,11).  Sứ đồ Phao-lô thấy lo sợ cho những người xưng mình là Cơ-đốc nhân, nhưng họ lại tìm ân sủng Đức Chúa Trời bắng cách tuân giữ luật pháp.  Ngay cả những người chưa tái sanh cũng có thể giữ được ngày, tháng, mùa và năm.  Việc đó tạo cảm giác hết sức thỏa mãn  để họ cũng cảm thấy cũng có việc cho mình làm được bằng sức riêng để kiềm được nụ cười tán thành của Chúa.  Nhưng điều này hàm ý con người có chút sức mạnh và vì vậy trong chừng mực nào đó, người không cần đến Cứu Chúa.  Nếu Kinh thánh đã viết thế này cho người Ga-la-ti, cũng viết cho những người tự xưng mình là Cơ-đốc nhân ngày nay đang tìm cách đạt được sự thánh khiết bằng việc tuân giữ luật pháp? Liệu tác giả Phao-lô không lên án những truyền thống được đem từ Do-thái giáo vào trong Cơ-đốc giáo-chức tề lễ do con người phong chức, những lễ phục riêng biệt cho thầy tế lễ, giữ ngày Sa-bát, những nơi thánh, những chân đèn, nước thánh và.v.v…hay sao?
  • Như vậy, có phải là việc Cơ-đốc nhân để ra một ngày trong năm để kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng Christ là sai không?  Hai việc: kỷ niệm sự giáng lâm của Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần, hoặc kỷ niệm phước hạnh của mùa gặt trong mùa thu là tội lỗi không?  Không! nhưng nếu Cơ-đốc nhân tuân theo như những nô lệ, hy vọng đạt được giá trị thiêng liêng nào đó, lúc đó chúng ta mới sai lầm và phạm tội.  Nếu trong việc tuân giữ, Cơ-đốc nhân bày tỏ sự tự do trong Đấng Christ và để cho Thánh Linh làm cho tín nhân Cơ-đốc dư dật trong ân sủng Ngài, thì việc tuân giữ ấy là một con đường phước thuộc linh.  Kinh thánh Tân-ước dạy Cơ-đốc nhân không nên đặc ra những qui định trong tôn giáo để bắt kẻ khác tuân giữ:”…Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã ”(Rom 4:4-13).  Cơ-đốc nhân không khen ngợi người giữ ngày lễ, cũng không rủa sả người không giữ ngày lễ.  Nhưng nếu có người cho rằng nhờ tuân giữ phép tắc mà được cứu rỗi linh hồn mình, hoặc lớn lên trong ân sủng, thì người ấy hẳn là người chủ luật.

Các Hội thánh Phúc-âm  của chúng ta có nhiều điều lệ khác nhau và chúng ta không nên vượt ra ngoài lời Đức Chúa Trời trong việc so sánh, phê phán hoặc lên án.  Nhưng tất cả Cơ-đốc nhân phải biết rằng tinh thần luật pháp phục vụ cho xác thịt, dẫn đến kêu ngạo rồi dần dần xét nhau theo cái vỏ bên ngoài chứ chẳng để ý đến giá trị trong lòng.

Ms Lê Quí Hữu

Topic: KHẢO CỨU GALATI, Chương 4 (tiếp theo)

No comments found.

New comment